Cách đây 27 năm, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam, nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh truyền thống hiếu học của nhân dân ta. Đây cũng là ngày để các thế hệ học trò nhớ về thầy cô kính yêu, và để các nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình trước học sinh, trước nhân dân cả nước.
“Không thầy đố mày làm nên” - câu phương ngôn của người Việt Nam truyền từ đời này sang đời khác. Câu phương ngôn ấy nói lên tầm quan trọng của nhà giáo trong việc truyền thụ kiến thức, giáo dục nhân cách cho học sinh và cũng nhắc nhỏ mọi người phải “tôn sư trọng đạo”.
Đã có rất nhiều câu chuyện cảm động về thầy giáo, cô giáo nguyện gắn bó cả đời mình với nghề dạy học. Từ miền núi phía Bắc xa xôi, lạnh giá vào mùa đông; Tây Nguyên hùng vĩ - đến đồng bằng sông Cửu Long mênh mông mỗi mùa nước nổi, hay ở các thành phố ồn ào, tấp nập, ở đâu cũng có hàng trăm, hàng ngàn thầy cô giáo ngày đêm “rèn chữ, dạy người”; ở đâu cũng có những nhà giáo miệt mài với giảng đường truyền thụ kiến thức, đào tạo sinh viên. Vậy nên, năm nào Việt Nam cũng đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế về các môn học tự nhiên; năm nào cũng có sinh viên đạt giải thưởng cao trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, và địa phương nào cũng xuất hiện gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Phía sau vinh quang ấy là những thầy cô giáo lặng thầm, bình dị được ví như “người lái đò chở khách sang sông”, bởi luôn đi bên cạnh và dõi theo từng bước hành trang của từng thế hệ học trò nối tiếp nhau.
Nhiều câu chuyện cảm động về tình thầy trò ở vùng rốn lũ miền Trung – Tây Nguyên những ngày qua lại càng minh chứng về cái nghiệp “rèn chữ, dạy người”. Đó là ở trường Tiểu học và trường Mẫu giáo xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, khi trường bị sập, học sinh phải học trong những chiếc lều bạt dựng tạm, phải nằm trên tấm bạt trải dưới đất để chép bài trong điều kiện thiếu thốn sách vở và dụng cụ học tập. Thế nhưng học trò vẫn chăm chú học khi cái bụng chưa no; thầy cô vẫn say sưa giảng bài, dù không ít thầy cô mất nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi. Ngày 20/11 năm nay, các nhà giáo nơi đây có thể không có hoa tươi, nhưng chắc chắn khi nhìn thấy các em học sinh đến trường đông đủ là niềm vui lớn để động viên các thầy cô giáo. Điều gì đã giúp những nhà giáo vùng rốn lũ này vượt lên khó khăn chồng chất nếu không phải là tình yêu nghề, không phải là lòng thương yêu đối với học sinh?
Những ngày này, hàng triệu học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trên cả nước lại hướng về các thầy giáo, cô giáo với tình cảm trân trọng. Cho dù cuộc sống vật chất trong cơ chế thị trường ngày nay có ảnh hưởng ít nhiều đến việc lựa chọn nghề dạy học, đến tình cảm thầy trò, nhưng với hầu hết người Việt Nam, tình nghĩa thầy trò vẫn hết sức thiêng liêng, cao đẹp. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý". Chính vì vậy trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người” của đội ngũ nhà giáo trước xã hội lại càng nặng nề hơn bao giờ hết. Trong thời đại khoa học công nghệ thay đổi từng ngày, họ không thể tự cho phép mình ngừng học hỏi, nghiên cứu để tránh bị “tụt hậu” và góp phần xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Tôn vinh nghề giáo, nhưng xã hội vẫn không khỏi quặn đau khi đâu đó vẫn còn những hành động vi phạm đạo đức nhà giáo; lấy giá trị vật chất làm mục tiêu; lấy thành tích cá nhân làm phương tiện. Các bậc phụ huynh cũng không khỏi chạnh lòng khi nơi này nơi khác vẫn xảy ra những hành vi vi phạm về quan hệ thầy trò. Ngay tại diễn đàn Quốc hội, không ít đại biểu cũng băn khoăn, nêu bức xúc và kiến nghị cần chấn chỉnh một bộ phận những người làm công tác giáo dục hiện nay. Song, đó chỉ là số ít, là “những con sâu làm rầu nồi canh” như những vết mực đen làm vấy bẩn tấm gương sáng của đội ngũ nhà giáo Việt Nam.
Đảng, Nhà nước ta đã coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Trong sự nghiệp lâu dài ấy, sự đóng góp của các nhà giáo có ý nghĩa quyết định và quan trọng nhất. Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: "Đất nước ta thu được nhiều thành tựu phát triển rất đáng tự hào, vị thế của Việt Nam được quốc tế đánh giá cao. Những thành công ấy không phải tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài, là sức mạnh trí tuệ Việt Nam. Trí tuệ ấy, bản lĩnh ấy xuất phát từ Giáo dục - Đào tạo mà có". Đó là nhờ các thế hệ nhà giáo Việt Nam từ bậc mầm non đến đại học đều thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người” để góp phần thực hiện “quốc sách hàng đầu”, tạo nên những thế hệ người Việt Nam hiên ngang, vững vàng sánh vai với thế giới hôm nay và mai sau./.