 |
|
Rẫy cà phê được rào lại sau vụ việc thương tâm |
Mấy hôm nay một số phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin, bài về vụ việc thương tâm. Nạn nhân là bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi, ở Buôn H’drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị chó cắn chết khi cùng 2 người khác đi vào rẫy ông Thành 507 mót cà phê. Rẫy ông Thành là tên thường gọi của trang trại cà phê của Công ty TNHH Một thành viên Trường Ngọc. Trang trại nuôi 1 đàn chó bec-giê để giữ rẫy. Khi đàn chó tấn công, hai người phụ nữ trẻ hơn đã kịp trèo lên cây trốn và gọi điện thoại di động kêu người ra cứu. Nhưng bà Ngắn vì lớn tuổi nên không trèo kịp lên cây, đã bị chó cắn xé đến chết.
Điều đáng nói ở đây là, theo lời của hai nhân chứng kể lại, khi bà Ngắn mới bị một con chó bec-giê ban đầu quật ngã, người quản lý đàn chó là Nguyễn Quang Sơn đã xuất hiện, nhưng không hề can thiệp, mà lại bỏ đi. Sau đó, 4-5 con chó khác tấn công bà Ngắn và cắn xé phần đầu, chân, tay, gây nên cái chết thương tâm của bà. Sau lúc này, ông Sơn mới quay trở lại, gọi đàn chó về. Qua chi tiết này có thể thấy, ông Sơn đã dửng dưng, vô cảm trước tai nạn của bà Ngắn. Giá như, ông Sơn hành động khác đi, ngăn chặn chó ngay từ lúc đầu, thì cái chết thương tâm đã không thể xảy ra!
Cuộc sống vốn phức tạp. Ranh giới giữa cái đúng-cái sai, cái nguyên tắc và cái vô tình nhiều khi chỉ là lằn ranh mỏng manh. Người ta không thể vin vào cớ bảo vệ tài sản của cá nhân hay tập thể mà vô tình gây nên cái chết của một con người. Rồi đây, pháp luật sẽ phân định đúng sai, phân xử hình phạt đối với người liên can đến cái chết của bà Ngắn. Song trước tiên, dư luận xã hội đã và đang lên án một sự thờ ơ, một sự vô tình lạnh lùng (ở đây là thiếu tình người) dẫn đến thiệt một mạng người!/.