CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAMNewsletterRSSMobileLàm trang chủ
Tìm kiếm
Cập nhật lúc : 11:32 AM, 13/10/2009
Những lời xin lỗi muộn màng
Trung uý William L. Calley (phải) thời còn trong quân ngũ. (Ảnh Corbis)
(VOV) - Từ 10 năm nay, vào ngày 16/3, trước tượng đài Sơn Mỹ, khúc cầu nguyện mà người lính Bohem tấu lên như lời tạ tội, sự sám hối những người dân vô tội bị sát hại. Cùng với đó, việc cựu Trung úy Calley sau nhiều năm im lặng đã lên tiếng xin lỗi, cầu xin sự tha thứ.. phần nào đã xoa dịu nỗi đau người dân nơi đây.

Tại Nhà chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, có tấm ảnh rất ấn tượng với du khách,  mô tả một cụ già với 2 đứa bé gầy gò, ngồi khép nép phía sau, hai cặp mắt sáng ngơ ngác nhìn khách. Cánh tay bà cụ giơ lên, lộ rõ vết thương bị đạn bắn toác một mảng khá lớn. Vết thương đã lành nhưng khuôn mặt cụ thì vẫn chưa hết vẻ căm giận khi chỉ vào vết thương ấy. Đó là ảnh của bà cụ Đốc với 2 cháu nội của mình là Trần Thị Oanh và Trần Văn Nam. Ba bà cháu sống sót sau vụ quân Mỹ tàn sát dã man 504 thường dân vô tội của thôn Tư Cung cách đây 42 năm (năm 1968). Bé trai trong ảnh giờ là nhân viên bảo vệ Nhà chứng tích Sơn Mỹ, cô chị giờ đã là người đàn bà xấp xỉ 50 tuổi, có một gia đình đầm ấm với chồng và ba đứa con.

Giọng chị Oanh nghẹn lại, khi nghe chúng tôi nhắc đến lời xin lỗi của William L.Calley- viên Trung úy của quân đội Mỹ đã tham gia vụ thảm sát Sơn Mỹ 42 năm trước: “Tôi không quên được những hình ảnh của buổi sáng 16/3/1968. Những hình ảnh ấy lúc nào cũng như hiện trước ra mắt, ám ảnh cuộc sống của tôi”.

Nghe tin về việc cựu Trung úy William L.Calley xin lỗi người dân Sơn Mỹ qua các phương tiện truyền thông, anh Phạm Thành Công, một trong những đứa bé sống sót trong vụ thảm sát năm ấy giờ là Giám đốc Nhà chứng tích Sơn Mỹ cho rằng: “Lời xin lỗi của Trung uý Kelly là quá muộn màng. Nếu là người có lương tri, thì ngay sau vụ thảm sát và cùng lắm là sau giải phóng miền Nam, ông ta phải có lời xin lỗi. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi này, dù đã quá muộn màng”.

Đã được tiếp xúc với nhiều cựu chiến binh Mỹ tham gia vụ thảm sát Sơn Mỹ trở lại vùng đất này, anh Công và những người dân ở đây tiếp nhận những lời xin lỗi và hành động tạ lỗi của những kẻ từng gây tội ác. Họ mong cựu Trung úy Calley trực tiếp đến nơi mà họ từng gây ra tội ác để tạ lỗi với vong linh những người vô tội, và cũng để chứng kiến sức sống của đất và người nơi đây. “Tôi muốn ông Calley phải đến Mỹ Lai để xin lỗi người đồng bào của chúng tôi. Ông Calley sẽ thắp nén hương tại tượng đền Sơn Mỹ để xin lỗi 504 vong linh mà chính ông ta đã tàn sát dã man. Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm đối với nạn nhân của vụ thảm sát Sơn Mỹ và những nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin do quân đội Mỹ gây ra”- Anh Công nói.

Chiến tranh đã lùi xa trên 3 thập kỷ, Sơn Mỹ giờ là vùng quê bình yên, hiền hòa như bao xóm làng khác của Việt Nam. Sự sống bất diệt đã hồi sinh trên mảnh đất này. Với anh Công, chị Oanh và người dân Sơn Mỹ, cũng như cựu chiến binh Mỹ Bohem, họ ước mơ và cầu mong một thế giới không còn chiến tranh, nhân loại được sống trong hòa bình. Ông Bohem tâm sự: “Lần đầu tiên sau chiến tranh, tôi đến Việt Nam vào năm 1992 và có rất nhiều cảm xúc. Tôi vừa cảm thấy giận dữ, vừa thấy tội lỗi, ân hận. Điều đó đã thôi thúc tôi phải có bổn phận với người dân Việt Nam, phải làm nhiều hơn nữa vì nhân dân Việt Nam- những người đã chịu quá nhiều mất mát, tổn thất, hy sinh, trong cuộc chiến do người Mỹ gây ra”.

Từ 10 năm nay, vào ngày 16/3, trước tượng đài Sơn Mỹ, khúc cầu nguyện mà người lính Bohem tấu lên như lời tạ tội, sự sám hối những người dân vô tội bị sát hại. Cùng với đó, việc cựu trung úy Calley sau nhiều năm im lặng đã lên tiếng xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của những người dân vô tội là cách tốt nhất để những họ thoát khỏi những ám ảnh nặng nề về tội ác mà họ đã gieo rắc trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam./.  

Nguyễn Vân Thiêng

DUC TRAN VAN DUCTRANVAN@t-online.de
I’m Duc Tran Van, living here in Germany since 1983.
Almost one month ago, I’ve read from your newspaper about “William Calley”. He said, he felt sorry about the “My Lai massacre”, where over 504 People killed. We are survivors from the “My Lai massacre” at March 16 1968 in Thap Canh. At this time, I was 7, my older sister 9 years old and my youngest sister 14 months. During the gunfire my mother protected me, and my little sister in her fall, by lying beneath us. When the gunfire ended, and the Americans were away, my mother told me to run away immediately. Despite her injuries in her leg and stomach, my mother has dragged herself to the street to see us running away. So she had to see her other two daughters lying dead on the other roadside. I ran away from this place, carrying my sister. At about 2km away, I heard a helicopter. I threw myself with my sister on the ground, and we played dead. The helicopter flew so low that I could clearly see the photographer. After the helicopter was gone, I ran with my sister again. Approximately 4 hours later, we arrived Son Hoi. Interrupted by repeatedly having to hide, every time a helicopter noise was heard, and also having rests from the strain of carrying my 14 months old sister. The next morning my older sister also arrived there. She survived the massacre by about 15 minutes of waiting under corpses in the rice field.
Only in 1975, I find out that my mother, shortly after I ran away with my sister, was killed by headshot, through the press photograph of my mother in the "My Lai Memorial". (As I previously said, this photo is exhibited there under a false identity) It was extremely hard in the following time for us to survive without parents and without any assistance. I want to write to Mr. William Calley! He must know what his actions did to our families! And what it has done to the village of My Lai, to murder 504 people, mothers, children and elderly people. For this few (only a handful) of survivors that continued to live, it was definitely very hard. Especially there were only some children and a few elderly people. A terse "apology", after over 40 years for the total destruction, not only the people but also their homeland, is simply a disappointment!

Gửi ý kiến của bạn
Tên bạn  
Email 
Tiêu đề 
Nội dung    
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Tin mới nhận

Các tin khác

Đài Tiếng nói Việt Nam - 58 Quán sứ, Hà nội
Điện thoại: 84-4-39344231; Fax: 84-4-39344230; Email: toasoan@vovnews.vn.
Giấy phép hoạt động 782/GP-BTTTT cấp ngày 10/6/2009
Hội đồng Biên tập: Chủ tịch: Gs, Ts Vũ Văn Hiền.
Tổng Biên tập: Vũ Bích Ngọc; Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thúy Hoa; Phó Tổng Biên tập: Đỗ Thái Hùng
Graphic powered by CGVietnam.com - Powered by ePi Technologies