Trong khi tiền hàng cứu trợ của Chính phủ và nhân dân cả nước đang giúp người dân các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên từng bước khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định cuộc sống, thì trên một trang báo điện tử có thông tin: trong số hàng cứu trợ ở Quảng Nam, có những thùng hàng không thiết thực với đồng bào vùng lũ. Đọc thông tin này, ai cũng thấy chạnh lòng và không khỏi băn khoăn.
Bão số 9 gây thiệt hại nặng cho các tỉnh miền Trung, hơn 170 người chết, thiệt hại vật chất trên 14.000 tỉ đồng, hàng vạn gia đình đang lâm vào cảnh khốn khó. Cùng với hàng trăm tỉ đồng của Chính phủ và đồng bào cả nước, lực lượng quân đội, thanh niên xung kích về địa phương giúp dân dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Từ đồng lương hưu ít ỏi của các cụ già đến món tiền nhỏ nhoi bớt lại phần quà sáng, những quyển vở, cây bút tiết kiệm của các em học sinh… Đó là tấm lòng của người dân cả nước hướng về vùng lũ, trở thành nguồn động viên lớn lao để bà con đứng lên trong tình nghĩa đồng bào. Lá lành đùm lá rách, nghĩa cử cao đẹp ấy, người dân miền Trung luôn trân trọng, biết ơn.
Thế nhưng theo mô tả của tờ báo nói trên, khi mở những thùng hàng do các mạnh thường quân gửi, ai cũng lặng người trước những bộ quần áo quá cũ rách, giày dép đứt quai; sách báo thì lem luốc, phần nhiều là tạp chí chuyên ngành như thời trang, chứng khoán… những thứ mà người dân vùng lũ không cần đến.
Giữa lúc đồng bào mình đang bị hoạn nạn, có người giúp đỡ, ai lại không vui mừng. Thế mà những người làm công việc tiếp nhận hàng cứu trợ của tỉnh Quảng Nam cảm thấy buồn và thất vọng. Ấy là chuyện lạ giữa miền đất vốn quen với “sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa” miền Trung. Những thùng hàng vô giá trị này khiến Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Quảng Nam lúng túng không biết xử lý ra sao.
Điều đáng nói là những chuyện cứu trợ chua chát này cũng đã từng xảy ra ở Quảng Nam khi bà con vùng lũ huyện Điện Bàn nhận được những hộp thịt đã bị ôi thối do một doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng cứu trợ trong mùa lũ năm 2007.
Dân tộc Việt Nam có câu: “ Miếng trầu không đẹp ở người têm, mà đẹp ở người đem dâng”. Người nghèo, hơn nữa là người nghèo gặp hoạn nạn thì càng mong nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn của những mạnh thường quân. Nhưng làm từ thiện, trước hết phải xuất phát từ tấm lòng để hiểu bà con thiếu thốn điều gì. Chúng ta đang ở trong tháng cao điểm vì người nghèo, trong đó có nhiều người vừa tái nghèo hoặc trắng tay do bão số 9. Hơn lúc nào hết, mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương cần có những việc làm thiết thực nhằm giúp bà con vươn lên trong cuộc sống. Bởi cái mà người nghèo cần đâu chỉ là đồng tiền bát gạo đỡ đói qua ngày mà là sự đồng cảm, sự sẻ chia để tiếp tục gượng dậy và đứng lên.
Mong là những thông tin như đã nêu chỉ là hiện tượng cá biệt. Nhưng đó cũng là một điều cần rút kinh nghiệm kịp thời khi tiếp tục triển khai việc giúp đỡ những người nghèo khó hoạn nạn./.