CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAMNewsletterRSSMobileLàm trang chủ
Tìm kiếm
Cập nhật lúc : 12:10 PM, 09/12/2006
Làng "ăn đất"
Tôi cắn một miếng vào viên đất trắng hao hao giống viên đá, thấy có cảm giác xôm xốp, lạo xạo rồi tan ra nơi đầu lưỡi, có vị đậm đà của muối và mùi khét của khói than. Thú thật là tôi chẳng thấy ngon gì, ấy vậy mà bà Lạc và những người có thói quen "ăn đất" ở Phú Tiền - Lập Thạch - Vĩnh Phúc vừa nhai giòn tan từng viên đất, vừa xì xào vui vẻ nói chuyện với nhau: "Ngon lắm, thơm lắm, bùi và béo như một miếng gan lợn…"

Chế biến đất… ăn

Nhìn bà con tranh nhau ăn một cách thèm thuồng và hoan hỉ, tôi đâm ra nghi ngờ cái vị giác chưa được chính xác của mình, thế là cắn thêm miếng nữa, lần này có vẻ dễ nuốt hơn. Bà Lạc (82 tuổi) cùng mọi người nhìn tôi có vẻ cảm tình: "Thấy chưa, có dẻo và thơm không? Chỉ sợ ăn nhiều đâm nghiện như bà con ở đây mất thôi".


Theo bà Lạc, người dân ở đây có tập tục "ăn đất" từ rất lâu đời. Chỉ biết rằng, từ hồi còn con gái đến lúc lấy chồng, rồi có mang đứa con gái đầu lòng, bà Lạc đã được các cụ trong làng chỉ cho cách "ăn đất" qua những lần thai nghén. "Tôi ăn mãi thành quen, đâm nghiện lúc nào không hay, lắm lúc nửa đêm thèm quá, phải mò dậy ăn vài miếng thì mới ngủ được", bà Lạc tâm sự, "Ngày trước, ở các phiên chợ, người ta còn phải tranh nhau thì mới mua được đất để ăn ấy chứ!", rồi bà kể tiếp: "Trước khoán 10, nếu không có loại đất ăn này thì chúng tôi chắc chết đói, gia đình có tới 9 - 10 người con, phải ra đồi lấy đất về chế biến, rồi đem bán ở chợ, như bán bánh kẹo ấy mà!". Bây giờ, số người lành nghề trong làng hay lên đồi lấy đất về chế biến "đất ăn" không còn nhiều nữa, chỉ còn các cụ già răng đen như bà Lạc là vẫn còn cái sở thích ngày xưa. Những lúc gặp nhau, thèm quá, các cụ mới lần trong gấu áo một vài viên đất để mời nhau ăn, xem như của quý.


Không chỉ có đàn bà, con gái hay "ăn đất", mà cả cánh đàn ông trong làng cũng có nhiều người đã từng "nghiện đất". Ông Thạch (65 tuổi), đang  nhai ngon lành một viên đất, lên tiếng: "Mấy viên đất này chưa được lửa, cái chất đất này phải quá lửa cơ, phải ám mùi khói mới thơm ngon, ăn ngầy ngậy". Bà Lạc xen vào: "Chả thế mà ngày xưa, ông Lực nhà tôi chỉ vì đi lấy đất về hun khói cho vợ ăn mà rồi đâm nghiện đấy, thử vài lần thấy ăn được, thế là cứ lấy đất về cả hai vợ chồng cùng ăn"."Thế chế biến đất ăn này có bí quyết gì không hả bác?"- tôi hỏi. "Có chứ!, công thức gia truyền hẳn hoi, nếu không đúng công thức thì không ăn được"- ông Thạch vui vẻ trả lời. Theo bà con ở đây, công thức để chế biến "đất ăn" rất đơn giản: đất đồi + lá sim, cỏ giáng + khói bếp = món ăn. Điều quan trọng nhất trong quá trình chế biến, là phải cho đất vào một cái mẹt rồi để lên trên kiềng bếp, phía dưới độn cành lá sim tươi, ít cỏ giáng để lấy mùi. Lúc đốt lửa phải thật cẩn thận, chỉ cho lửa bếp lim dim đốt vào lá sim và cỏ giáng. Khói bếp bắt đầu lan toả khen khét, cay cay, cũng là lúc làn khói đặc quánh màu lam được giữ lại bằng cái thúng cũ úp sụp lên lá cành và viên đất. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, công đoạn chế biến công phu như "luyện linh đan" thành công, những viên đất được lấy ra, ám khói vàng ươm, thơm lừng như … những củ khoai nướng.


Muốn tìm hiểu thêm, tôi đi theo bà con ra ngọn đồi Bò Vàng gần đấy để lấy đất. Việc lấy đất không phải đơn giản là cứ đào đất ven đường như nhiều người vẫn tưởng, mà cũng rất vất vả và lắm công phu. Đất để chế biến "món ăn" phải là đất sa thạch màu trắng, chất đất tơi xốp nằm lâu đời trong lòng đất, phải đào hố sâu vào quả đồi tới 15-20 m như đào mỏ than mới tìm được. Ông Thạch bảo tôi: "Đất càng sâu càng tốt, chất đất càng xốp mịn, ăn vào không lạo xạo, dẻo và bùi như khoai, sắn". Nhìn xung quanh, ông Thạch chép miệng: "Ngày xưa, quanh đây có 5 - 6 quả đồi có đất ăn được, bây giờ chỉ còn mỗi quả đồi Bò Vàng này, ăn mãi cũng gần hết rồi, lúc đó có thèm đất cũng chẳng biết kiếm ở đâu". Chợt ông Thạch có vẻ suy tư: "Mà đất ăn được của làng tôi bây giờ được nhiều người biết đến, nhiều nơi người ta đến tham quan nghiên cứu, họ rất muốn chính quyền xã giữ lại quả đồi cuối cùng này, hy vọng chính quyền xã sẽ bảo tồn được".


Để tỏ lòng mến khách, bà Lạc và mọi người hồ hởi gói ghém cẩn thận cho tôi những 2 kg đất mang về. Tôi có ý định mang số đất ấy về ăn dần và sẵn sàng sẻ chia với những người chưa từng "ăn đất". Còn lúc này, thú thật là tôi chưa đủ can đảm để ăn thêm miếng nữa.

 

Ý kiến của các nhà khoa học

Trao đổi với giáo sư Lê Nhâm Tuyết của Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á tại cuộc hội thảo về "Thói quen ăn đất đá", do Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng Dân tộc học tổ chức, giáo sư Tuyết cho biết: Tập tục "ăn đất" không chỉ có ở cư dân người Việt, mà trên thế giới, có nhiều nơi cũng đã tồn tại tập tục này từ rất lâu đời, khá phổ biến ở miền Trung châu Phi, thổ dân châu Mỹ, một số nơi ở châu Âu và cả Trung Quốc. ở Việt Nam, người dân Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Xóm Trại (Lạc Sơn, Hoà Bình), cư dân Mãng (Yên Bái)… có thói quen "ăn đất" từ lâu, bắt nguồn từ những phụ nữ thai nghén, về sau đâm nghiện rồi lan sang cả đàn ông, "Những loại đất này không thể coi là một thứ lương thực, mà nó tương tự như kẹo bánh, trẻ con, cụ già, đàn bà thai nghén ưa thích".


Theo giáo sư Tuyết, kết quả phân tích các mẫu đất thu thập được cho thấy, chất liệu đất này có thành phần của sắt, axit phôtphorit, kẽm, kali, cácbon, canxi… Tuy nhiên, ở một vài mẫu đất có chứa cả những thành phần độc hại như magie, titanium, thế nhưng cơ thể con người vẫn dung nạp được, không biết có phải những độc tố đó đã bị vô hiệu hoá trong quá trình chế biến. Giáo sư Tuyết căn cứ vào phong tục thời Hùng Vương để giải thích rằng ý nghĩa của tập tục "ăn đất" là để "thưởng thức hương liệu", tương tự như hút thuốc, sử dụng lâu dần thành nghiện, ở đây là "nghiện chất đất bị ám khói".


Giáo sư Tuyết cho biết thêm, đã có rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu về hiện tượng lạ này, sách "Lĩnh Nam Chích Quái" và nhiều nhà khoa học đã công bố những nghiên cứu hẳn hoi, các nhà khoa học Pháp, Nhật Bản cũng đã tới tận nơi để nghiên cứu. Tuy nhiên, các ý kiến vẫn chưa thống nhất, "Khoa học rất cần có những nghiên cứu chuyên sâu để lý giải hiện tượng đặc biệt này"./.

Gửi ý kiến của bạn
Tên bạn  
Email 
Tiêu đề 
Nội dung    
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Tin mới nhận
  • Chuyện anh Lưu Văn Hùng bắt cướp
    Chuyện anh Lưu Văn Hùng bắt cướp
    Dù hai chân bị bại liệt, đi lại chủ yếu bằng xe 3 bánh, nhưng anh Hùng nổi tiếng khắp vùng về những chiến công bắt cướp. Anh đã được Công an TP Đà Nẵng tặng bằng khen
    12/03
  • Lặng lẽ chổi tre
    Lặng lẽ chổi tre
    Giữa đêm tối, các chị chỉ còn biết dùng áo phản quang và xe rác để che chắn giữa đường, báo hiệu cho các xe đi trên đường. Vất vả, nguy hiểm là thế nhưng không ai chùn bước hay ca thán một lời.
    07/03
  • Giữ rừng mùa “gió chướng”
    Giữ rừng mùa “gió chướng”
    Gió chướng tràn đến đâu, không chỉ làm thời tiết khô hanh, cây cối héo rũ mà còn là “bạn đồng hành” của hoả hoạn vì đúng mùa làm nương, đốt rẫy. Vì thế, gió chướng (gió Lào) luôn là nỗi kinh hoàng của kiểm lâm Mộc Châu (Sơn La).
    01/03
  • Có những điều kỳ diệu
    Có những điều kỳ diệu
    Hành trình thầm lặng đi tìm ân nhân trong quá khứ của một người lính trong quân đội Lào và nữ y tá Việt Nam đã dệt nên một câu chuyện đẹp về tình người, về sự sắt son, chung thủy giữa những người đồng chí.
    28/02
  • Mong manh nghề lặn
    Mong manh nghề lặn
    Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nổi tiếng với những bạn lặn cừ khôi như “rái cá” biển khơi, với hơn 1.700 bạn lặn nước sâu trong tổng số dân hơn 20.000 người. Nhưng nghề lặn sâu ở Lý Sơn đang thoái trào, bởi bạn lặn trẻ không còn mặn mà theo...
    18/02

Các tin khác

  • Bạc Liêu với hai địa danh nổi tiếng
    Bạc Liêu với hai địa danh nổi tiếng
    Nhắc đến Bạc Liêu là nhiều người nghĩ ngay đến giai thoại về tay công tử nổi tiếng phong lưu khắp Lục tỉnh Nam kỳ, nhớ đến soạn giả Cao Văn Lầu - người sáng tác ra bản nhạc “Dạ cổ hoài lang” độc đáo cùng vườn chim và vườn nhãn...
    17/11
  • Lão “gàn” gom nhặt… “thời gian”
    Lão “gàn” gom nhặt… “thời gian”
    Hàng chục năm nay, người dân xóm Chùa (xã Kim Lan - huyện Gia Lâm – Hà Nội) rất quen thuộc với hình ảnh một lão nông luôn cặm cụi đi gom nhặt những mảnh gốm, sứ, sành… bên bãi Hàm Rồng, đem về chất đầy nhà. Không ít người...
    17/11
  • Cái chữ trên đỉnh Trường Sơn
    Cái chữ trên đỉnh Trường Sơn
    Từ trung tâm thị trấn Hòa Bình (Tương Dương - Nghệ An), tôi phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ để lên được đến bản Tụng Hốc 2. Bản chỉ có 27 hộ người Mông sinh sống. Trò không xuống núi đi học được, các thầy giáo phải cõng chữ lên...
    09/11
  • Lệ phí goá bụa
    Lệ phí goá bụa
    Những người đàn bà ở làng chài ven biển Mỹ Á vốn đã cạn nước mắt khóc người thân, giờ lại phải cắp nón đến chốn công đường nộp tiền án phí và ký vào giấy đề nghị tuyên bố chồng con mình đã chết. Nghĩa là, họ đang nộp một...
    23/09
  • Lớp học ven biển và ông thầy của những đứa trẻ thiệt thòi
    Lớp học ven biển và ông thầy của những đứa trẻ thiệt thòi
    Đã 13 năm nay, người cựu chiến binh ấy miệt mài với lũ trẻ làng chài chỉ với một mong muốn “cho chúng biết được cái chữ để làm người”… Năm nay đã 78 tuổi, ông vẫn miệt mài tiếp tục công việc này.
    26/08
Đài Tiếng nói Việt Nam - 58 Quán sứ, Hà nội
Điện thoại: 84-4-39344231; Fax: 84-4-39344230; Email: toasoan@vovnews.vn.
Giấy phép hoạt động 782/GP-BTTTT cấp ngày 10/6/2009
Hội đồng Biên tập: Chủ tịch: Gs, Ts Vũ Văn Hiền.
Tổng Biên tập: Vũ Bích Ngọc; Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thúy Hoa; Phó Tổng Biên tập: Đỗ Thái Hùng
Graphic powered by CGVietnam.com - Powered by ePi Technologies