CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAMNewsletterRSSMobileLàm trang chủ
Tìm kiếm
Cập nhật lúc : 2:00 PM, 05/01/2007
Làng Biên giới
Những cánh đồng lúa xanh tít tắp, báo hiệu thêm một vụ mùa năng suất. Cả trăm ao, đầm dào dạt cá, tôm. Chiều đến trên đường làng, từng đám trẻ đùa vui, những đàn trâu, bò lộc cộc tìm lối về chuồng... Đó là cảnh thanh bình ở xã biên giới Hải Hoà, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

(VOV)_ Khó có thể ngờ rằng, cách đây không lâu, cả một vùng rộng lớn mênh mông cửa biển, mũi sông này - nơi khởi điểm của 3200km bờ biển nước ta theo chiều từ Bắc vào Nam - chỉ có sú, vẹt, cỏ dại và những người lính biên phòng ngày ngày đối chọi với thiên nhiên và những áp lực lấn chiếm.

Một lần ra chốt
Sau những thủ tục cần thiết của nhà binh, khi làm việc với người lạ. Anh Hoa, Chính trị viên Đồn biên phòng số 5 nói với tôi: "Phóng viên xuống đây hôm nay là rất may. Chúng tôi cũng đ
ang có đoàn cán bộ cấp trên xuống kiểm tra tình hình phong trào tự quản đường biên mà đồn đã phát động hơn 2 năm nay”. Chỉ khoảng 10 phút sau, tôi đã nhập vào đoàn cán bộ kiểm tra và yên vị trên chiếc xe uoat đặc chủng của bộ đội biên phòng do anh Hải, Chính vị viên phó, kiêm luôn cả lái xe điều khiển. Chiếc xe bò trên đường biên dọc theo sông Ka Long tiến ra chốt. Trong những cơn lắc giật niên hồi do đường đất gồ ghề, anh Hải vừa ghì chặt vô lăng, vừa làm nhiệm vụ "hướng dẫn viên": "Các anh thấy đấy, bên kia là khu vực Xiềng Há của nước bạn". Theo hướng tay anh chỉ, chúng tôi nhìn thấy những kè đá kiên cố, được xây theo hình xương cá áp sát ngay mép nước sông Ka Long. Để hạn chế những sạt lở, bên ta cũng đã xây kè. Anh Hải cũng cho biết, mấy năm nay mới có đường để đi ôtô ra chốt kiểm tra. Trước kia, chỉ có một cách... là xắn quần lội bộ. Cả khu vực này lúc đó là bãi sình lầy bị bao phủ bởi sú, vẹt và cỏ dại. Chỉ có bộ đội làm nhiệm vụ thì mới dám ra thôi, còn dân thường thì ít người dám bén mảng đến khu vực này. Chỉ nghe những cái tên như Mũi Sủi, Cồn Ma... nhiều người đã sợ phát khiếp rồi. Chiếc xe vẫn kiên trì đưa chúng tôi trên đoạn đường xấu. Đi qua những đầm tôm, được xây kiên cố, hễ gặp ai trên đường họ cũng vẫy tay chào, như rất thân quen với chiếc xe và người cầm lái. Anh Hải giải thích, ở đây là toàn bộ dân mới, kết hợp cùng với Đoàn kinh tế 327 ra đây bám biên, làm ăn sản xuất; nếu không có dân thì dù có bao nhiêu bộ đội biên phòng, cũng không đủ sức mà tuần tra kiểm soát được đường biên. "Chính nhờ nhân dân mà chúng tôi đã đấu tranh thắng lợi với tội phạm, buôn lậu và cả chống lấn chiếm nữa." – Anh Hải nhấn mạnh. Xe khựng lại trước ngôi nhà kiên cố, nằm ngay mép cửa sông Bắc Luân nhìn ra một vùng bãi bồi rộng lớn. Anh Hải nói: "Trước mặt chốt của chúng tôi là bãi Tục Lãm. Khu vực này cả quân và dân ta khó khăn lắm mới giữ được ổn định để khai thác”.

Đang vào ca quan sát, một anh lính chăm chú nhìn vào chiếc ống nhòm chuyên dụng, đọc to những gì quan sát thấy cho một đồng đội đứng bên cạnh ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ theo dõi. Ngừng quan sát, anh lính giải thích: "ở đây, chúng tôi phải thường xuyên nắm tình hình 24/24h. Ngoài việc bảo vệ đường biên, chúng tôi còn phải bảo vệ nhân dân trên bãi Tục Lãm và cồn Tài Xạc khi họ đánh bắt thuỷ, hải sản.". Ghé mắt mình vào ống nhòm, tôi thấy hàng chục người dân đang miệt mài quốc giun biển ngay dưới chân mình. Nghe tôi thốt lên, sao mà gần thế, anh Cương, chỉ huy chốt nói: "Trông thế thôi, nhưng ở ngoài thực tế cũng phải đến 2km đấy!”. Anh còn cho biết, chốt cũng là nơi trông giữ xe đạp và cung cấp cho bà con đi biển mỗi người 1 chai nước ngọt – "có như vậy họ mới yên tâm ra đây, ở đây cùng bảo vệ biên giới với mình.". Các chiến sỹ ở đây anh nào cũng đen bóng, chân tay đầy vết chầy xước – dấu tích của những cuộc lội bộ tuần tra biên giới. Tuy đồn chỉ quản 13,5 km đường biên nhưng phần lớn là bãi sình lầy, hàng năm cả đồn có hơn 700 lượt anh em lội bộ như vậy. “Nhưng chiến sỹ ở ngoài chốt này đều rất khoẻ. Thức ăn thì có chế độ rồi, nhưng muốn cải thiện, chỉ cần một manh lưới là kiếm đủ cá, tôm cho cả chốt dùng cả ngày. Chỉ thiếu nước ngọt thôi. Chúng tôi đang dự định khoan giếng mà không biết có tìm được nước để dùng hay không?" – Chỉ huy chốt nói oang oang.

Kinh tế vùng biên


Nhà nào trong làng cũng có vườn cây ăn quả như thế này

Rời chốt, xe rẽ trái, vào một con đường mới đắp, chạy qua những đầm tôm vuông vắn. Anh Nguyễn Hữu Cường, phụ trách đơn vị 5-8 thuộc Đoàn kinh tế 327 bỏ dở việc kiểm tra tôm, ra tiếp chúng tôi. Trong khi trao đổi, mắt anh vẫn hướng ra những đầm tôm và nói như tâm sự: “Em ra đây vào ngày 30/ 4/2001. Lúc đó, cả khu vực cửa Trúc Sơn này là một bãi hoang rộng lớn, rất ít dấu chân người, chỉ toàn lau sậy và hoa muống biển. Hồi đó, chúng em phải ở trong những căn lều tạm bợ. Cơn bão số 5, năm 2004, thổi bay hết, phải vào chốt ăn, ở nhờ cả tháng trời. Bây giờ thì các anh thấy đấy, chúng em đã quản lý và đưa vào sử dụng được 28ha đầm nuôi tôm ổn định. Mỗi vụ, nếu “thắng”, cũng lãi ngót 2 tỉ đồng, một năm anh em làm 2 vụ là "ăn" chắc bạc tỉ. Hiện tại, chúng em đang nuôi thử nghiệm 2 đầm cá song. Nếu thành công thì hiệu quả kinh tế sẽ còn lớn hơn nuôi tôm rất nhiều. Chúng em là những người lính, phải làm kinh tế thật giỏi để thuyết phục những người dân ra đây cùng làm kinh tế. Vẫn còn hàng trăm ha đầm nữa, đang giành để đón dân ra thành lập một thôn mới của xã Hải Hoà..."

Cùng với bộ đội, nhân dân 8 thôn trong xã Hải Hoà cũng rất tích cực trong việc khai thác vùng bãi bồi cửa biển để phát triển kinh tế. Tình cờ rẽ vào nhà anh Dân ở thôn 7, chúng tôi bị mê mẩn khi nhìn thấy những cây nhãn lồng phải dùng gậy chống cành vì quá trĩu quả, những cây cam đường quả sai đến mức phải buộc thêm nẹp gỗ vào cành... Anh Dân cho biết, trồng cây ăn quả nhiều như vậy, cũng chủ yếu để nhà dùng, còn thu nhập chính của gia đình thì ngoài 8 sào ruộng, còn 2ha ao nuôi cá, mỗi năm cũng được khoảng 6 tấn cá, có giá khoảng 120 triệu đồng. Cả thôn có 59 hộ thì nhà nào cũng sàn sàn như nhà anh. Nếu hộ nào nhiều nhân lực mà đi biển được thì còn khá hơn nữa. Dẫn chúng tôi thăm cơ ngơi của mình, anh Dân bộc bạch: "Quê em ở Hưng Yên, đất chật người đông, hai vợ chồng em xin ra Móng Cái theo diện kinh tế mới. Lúc đầu nhà chẳng có gì, mấy năm trời không dám về quê thăm gia đình, nội ngoại dù rất nhớ. Bây giờ vợ chồng em và các chá, năm nào cũng về quê ít nhất 2 lần...". Kinh tế khá làm cho đời sống tinh thần của nhân dân trong thôn cũng được nâng lên. Dân ở đây “chín người mười làng", trước kia, khó bảo nhau lắm, còn nay thì coi nhau như anh, em. Thôn vừa được cấp hệ thống loa truyền thanh công cộng theo diện xã vùng biên. Nhà ai có việc hiếu, hỉ, chỉ cần thông báo trên loa là mọi người sẽ đến giúp. Thôn 7 có 100% số hộ ký cam kết tham gia bảo vệ an ninh biên giới. Lúc nào đồn biên phòng cần huy động là mọi người dân sẵn sàng tham gia ngay lập tức. Ai cũng hiểu, có giữ vững đường biên thì mới ổn định được kinh tế nhà mình.

Sau một ngày lặn lội cùng đoàn kiểm tra, trên đường về, một lần nữa thu hút chúng tôi khi đi qua những công trình điện - đường – trường – trạm của xã Hải Hoà. Chia tay làng biên giới, tôi lấy bút ra ghi lại câu nói của bà Lê Thị Thuý, Phó Bí thư Đảng bộ xã Hải Hoà: "Có bộ đội biên phòng giữ gìn biên giới, chúng tôi nhất định phát triển kinh tế của xã vùng biên bằng chính nội lực của mình"./.

Nguyễn Gia Tưởng

Gửi ý kiến của bạn
Tên bạn  
Email 
Tiêu đề 
Nội dung    
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Tin mới nhận
  • Vẫn dấu chấm hỏi… làng ung thư?
    Vẫn dấu chấm hỏi… làng ung thư?
    Trong một năm mấy chục người dân ở thôn Xa Mạc (xã Liên Mạc, Mê Linh,Hà Nội) chết vì bệnh ung thư. Thế nhưng đến giờ chính quyền, hay các cơ quan chức năng vẫn chưa có câu trả lời chính thức để người dân bớt hoang mang.
    14/03
  • Chuyện anh Lưu Văn Hùng bắt cướp
    Chuyện anh Lưu Văn Hùng bắt cướp
    Dù hai chân bị bại liệt, đi lại chủ yếu bằng xe 3 bánh, nhưng anh Hùng nổi tiếng khắp vùng về những chiến công bắt cướp. Anh đã được Công an TP Đà Nẵng tặng bằng khen
    12/03
  • Lặng lẽ chổi tre
    Lặng lẽ chổi tre
    Giữa đêm tối, các chị chỉ còn biết dùng áo phản quang và xe rác để che chắn giữa đường, báo hiệu cho các xe đi trên đường. Vất vả, nguy hiểm là thế nhưng không ai chùn bước hay ca thán một lời.
    07/03
  • Giữ rừng mùa “gió chướng”
    Giữ rừng mùa “gió chướng”
    Gió chướng tràn đến đâu, không chỉ làm thời tiết khô hanh, cây cối héo rũ mà còn là “bạn đồng hành” của hoả hoạn vì đúng mùa làm nương, đốt rẫy. Vì thế, gió chướng (gió Lào) luôn là nỗi kinh hoàng của kiểm lâm Mộc Châu (Sơn La).
    01/03
  • Có những điều kỳ diệu
    Có những điều kỳ diệu
    Hành trình thầm lặng đi tìm ân nhân trong quá khứ của một người lính trong quân đội Lào và nữ y tá Việt Nam đã dệt nên một câu chuyện đẹp về tình người, về sự sắt son, chung thủy giữa những người đồng chí.
    28/02

Các tin khác

  • Làng tỷ phú
    Làng tỷ phú
    Cơ Giáo là một làng quê gốc đạo lâu đời của đất Hà Tây, ít người biết tới. Vài năm trở lại đây, mọi người biết đến Cơ Giáo như một “hiện tượng”, bởi cái làng quê nhỏ bé ấy đã trở thành “Làng tỷ phú” nhờ kinh doanh cây cảnh.
    11/12
  • Làng "ăn đất"
    Làng "ăn đất"
    Tôi cắn một miếng vào viên đất trắng hao hao giống viên đá, thấy có cảm giác xôm xốp, lạo xạo rồi tan ra nơi đầu lưỡi, có vị đậm đà của muối và mùi khét của khói than. Thú thật là tôi chẳng thấy ngon gì, ấy vậy mà bà...
    09/12
  • Bạc Liêu với hai địa danh nổi tiếng
    Bạc Liêu với hai địa danh nổi tiếng
    Nhắc đến Bạc Liêu là nhiều người nghĩ ngay đến giai thoại về tay công tử nổi tiếng phong lưu khắp Lục tỉnh Nam kỳ, nhớ đến soạn giả Cao Văn Lầu - người sáng tác ra bản nhạc “Dạ cổ hoài lang” độc đáo cùng vườn chim và vườn nhãn...
    17/11
  • Lão “gàn” gom nhặt… “thời gian”
    Lão “gàn” gom nhặt… “thời gian”
    Hàng chục năm nay, người dân xóm Chùa (xã Kim Lan - huyện Gia Lâm – Hà Nội) rất quen thuộc với hình ảnh một lão nông luôn cặm cụi đi gom nhặt những mảnh gốm, sứ, sành… bên bãi Hàm Rồng, đem về chất đầy nhà. Không ít người...
    17/11
  • Cái chữ trên đỉnh Trường Sơn
    Cái chữ trên đỉnh Trường Sơn
    Từ trung tâm thị trấn Hòa Bình (Tương Dương - Nghệ An), tôi phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ để lên được đến bản Tụng Hốc 2. Bản chỉ có 27 hộ người Mông sinh sống. Trò không xuống núi đi học được, các thầy giáo phải cõng chữ lên...
    09/11
Đài Tiếng nói Việt Nam - 58 Quán sứ, Hà nội
Điện thoại: 84-4-39344231; Fax: 84-4-39344230; Email: toasoan@vovnews.vn.
Giấy phép hoạt động 782/GP-BTTTT cấp ngày 10/6/2009
Hội đồng Biên tập: Chủ tịch: Gs, Ts Vũ Văn Hiền.
Tổng Biên tập: Vũ Bích Ngọc; Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thúy Hoa; Phó Tổng Biên tập: Đỗ Thái Hùng
Graphic powered by CGVietnam.com - Powered by ePi Technologies