Tôi là một người yêu sông nước. Sông làm tôi mát mẻ, dịu tính, cởi mở và đằm sâu, ngồi trước sông rất muốn thì thầm tâm sự. Mỗi lần tìm về con sông gần gũi thân thuộc là xúc cảm trong tôi trỗi dậy ào ạt, mà chẳng lần nào giống nhau.
Tôi đã từng nằm ở thuyền câu dập dềnh sóng vỗ, ngắm trăng lên bát ngát ánh vàng đổ tràn mặt nước, đêm đêm nghe sông Hồng thở than, rì rầm kể chuyện.
Một tiếng tôm búng nước, một tiếng cá quẫy, một tiếng gọi đò dọc cũng không cắt ngang được nghĩ suy về một thời quá vãng nhọc nhằn lam lũ có hình ảnh bạn tôi cởi trần, bắp tay vồng lên cuộn dây trão, oằn vai lưng lầm lũi kéo thuyền cát đi dọc mán sông.
Những cánh dong riềng xanh tốt bời bời, cánh dâu non mướt mát trên bãi phù sa đỏ au, và những bè nứa bè luồng trôi chậm dãi bình yên, những cánh buồm nâu nhẩn nha đổ bóng vấn vít cùng mây trắng luôn luôn ám ảnh không dứt...
Sông đau thương khi gồng mình ôm ấp, chở che người Việt và cùng non nước đánh giặc ngoại xâm. Tiếng trống trận Quang Trung, tiếng binh khí va chạm rợn người và những bóng lờ mờ lãng đãng trong sương mù như thước phim âm bản hiện hình quân Tôn Sĩ Nghị chạy trốn gãy cầu phao, lính tráng chết vón lại máu đỏ nước và dòng sông Hồng không chảy được.
Sông Hồng chứng kiến những đoàn quân “Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”, những đoàn quân âm thầm vượt sông ra khỏi nội thành trong đêm giá rét mùa đông năm 1946 để bảo toàn lực lượng lên chiến khu đánh giặc Pháp lâu dài.
Rồi mùa đông năm 1972 đỏ lửa, lại một lần nữa sông Hồng quặn đau khi máy bay B52 thả bom xuống Ịên Phụ, Kim Liên... lửa cháy rực đô thành.
Anh bạn tôi là nhà văn có một thú vui mỗi chiều thứ Bảy lại đi bộ nhàn tản trên cầu Long Biên hưởng gió mát sông Hồng và mùi phù sa tươi ngai ngái để cho sinh khí đất trời sông nước ngấm vào da thịt. Nhưng, thực ra là anh đi tìm lại ký ức một thời không xa.
Hơn bốn chục năm trước, người ta đặt những khẩu súng 12ly7 trên cầu Long Biên để đánh trả máy bay Mỹ oanh kích Thủ đô, và anh là một trong những người lính bám súng bám cầu trong mịt mù khói lửa đạn bom. Sức mạnh ghê gớm của những người lính cùng cây cầu sắt oằn mình chống lại thuốc nổ và máy bay kẻ thù.
Bây giờ thì sông Hồng mùa khô trơ dòng, cát đùn lên có khi làm tàu thuyền mắc cạn. Nước thải công nghiệp đổ ra sông, chẳng ai dám đằm mình trong dòng nước phù sa nữa. Chẳng còn thuyền câu và cũng vắng bóng bè nứa bè luồng. Sông mất sạch vẻ trữ tình thơ mộng của một thời chưa xa. Nhưng, lại có các con tàu chở khách du dịch dọc sông, xuôi xuống tận đền Tiên Dung - Chử đồng Tử như một quy luật phát triển tất yếu của xã hội công nghiệp. Con đường gốm sứ, dù có người kêu ca phàn nàn về nghệ thuật, vẫn làm cho bờ sông Hồng khang trang đẹp hơn. Dù sao, vẫn cứ phải cải tạo sông Hồng và làm cho sông hiền hòa, tráng lệ chảy giữa một Thủ đô ngàn năm văn hiến./.