CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAMNewsletterRSSMobileLàm trang chủ
Tìm kiếm
Cập nhật lúc : 2:53 PM, 03/02/2010
Bóng đào sắp thác, hồn đào về đâu!
(VOV) - Cả một vùng văn hóa rất đặc trưng của Hà Nội đã mai một dần, nay có nguy cơ biến mất hoàn toàn.

Washington thời tiết chuyển vào đông, trời xám xịt, cây cối trút nốt những chiếc lá cuối cùng, chỉ còn lại những cành khẳng khiu, khô khốc như những cánh tay tuyệt vọng chới với giơ lên trời cao. Mùa đông hình như khiến người xa xứ cảm thấy nhớ nhà hơn.

Hà Nội giờ cũng là mùa đông, nhưng mùa đông Hà Nội thân thiết rất khác với nơi đây. Và ở làng Nhật Tân quê tôi, đây là thời gian mà đào đang tích nụ, chờ đến đúng độ Tết đến, Xuân về để bừng nở, một trăm năm hay một ngàn năm trước cũng giống bây giờ, sắc đào Nhật Tân vẫn thế, thắm thiết, e ấp, làm xao lòng người… 

Có tiếng chuông điện thoại reo, từ đầu dây bên kia, giọng bố tôi buồn buồn: “Con ạ! ở nhà, quận thông báo lấy nốt dinh đào cổ để làm quảng trường quận Tây Hồ, có nhẽ năm nay là mùa xuân cuối cùng trên dinh đào này…”

Tôi hẫng người như cảm giác đang ngồi trên máy bay thì bị hạ độ cao đột ngột. Cái dinh đào cổ trông ra  Hồ Tây lộng gió và đầy sóng ấy gắn bó với tôi từ khi tôi còn nhỏ. Cứ mỗi khi Tết đến lại nhộn nhịp và vui đến khác thường.

Làng Nhật Tân của tôi, bao giờ Tết cũng đến rất sớm, chỉ vào ngày 15, 16 tháng Chạp không khí Tết đã rộn rịp lắm rồi, khi những cành đào nụ hé bằng hạt đậu xanh, là mọi nhà đã lục tục làm lều để trông đào. Với đám trẻ con chúng tôi, Tết đã đến từ hôm đó.

Lều là những chiếc phên được đan bằng gốc rạ nếp, lợp lên trên một cái khung, được cắm chéo hình chữ A, đủ chỗ cho khoảng 3 người nằm. Bên trong chỉ là một cái giát giường được trải rơm nếp vò rối. Đấy là một thế giới thần tiên của chúng tôi. Bên trong túp lều tuềnh toàng ấy, bọn trẻ chúng tôi có thể học bài, đánh tam cúc, chơi ú tim và nhiều trò khác.

Thực ra, dinh đào cổ của cả làng ấy chỉ cần làm chục cái lều là đủ, nhưng đã có đến hàng chục cái, nhà nào cũng muốn làm để khẳng định sự có mặt của mình ở đó và để cho người lớn và bọn trẻ có nơi trò chuyện. Tối tối, ánh đèn pin loang loáng, mọi người đi lại cười nói râm ran. Người lớn thường tụ tập bên ấm trà nóng, sôi nổi bình đào của mỗi nhà.  Trẻ con má đỏ hây hây, mải mê nướng ngô trên bếp than củi cháy hồng. Ngô nếp trồng ở bãi sông Hồng khi nướng chín dậy mùi thơm nức, len lỏi lan tỏa trong tiết trời cuối đông se lạnh. Mùi ngô nướng thơm ngậy ấy chỉ nhớ đến đã ứa nước miếng rồi.

Ở làng tôi, những ngày giáp Tết, mỗi nhà đều muốn có riêng một ông giời. Nhà nào đào còn non chưa nở kịp thì mong trời ấm nên, kéo theo gió nồm; những nhà đào đã hé vừa thì mong thời tiết cứ duy trì 23-24 độ,  còn nhà nào đào đã điểm hoa thì mong trời thật rét. Mâu thuẫn đáng yêu ấy vẫn tồn tại bền bỉ trong làng tôi ở mỗi mùa đào. Trông đào, ai cũng phảng phất âu lo, nhưng chẳng ai nói ra…

Không thể biết, Nhật Tân làng tôi nổi tiếng với nghề trồng đào từ bao giờ. Các cụ trong làng kể lại rằng, khi Vua Quang Trung Đại phá quân Thanh tiến vào thành Thăng Long, ngài đã lấy đào Nhật Tân để tặng Ngọc Hân công chúa. Trước kia, đào chỉ được trồng ở một số diện tích nhất định  trong làng và ở một vài dinh đào cổ.  Sau này, do nhu cầu ngày càng lớn, dân làng mới mang đào ra trồng trên đồng lúa. Nhưng đào trồng ở trong các dinh đào cổ thì chẳng đâu sánh được, bởi đất trong dinh cổ là đất cát pha, lẫn sỏi, không ngấm nước và bở,  thích hợp nhất đối với cây đào.

Dinh đào cổ hướng ra mặt Hồ Tây, quanh năm lồng lộng gió. Nắng, gió và hơi nước đã tạo nên sắc màu hoa đào hồng tươi, dăm đào đỏ tía,  nụ đào to, phấn trắng, bông đào nở căng, màu hồng đậm, số lượng cánh nhiều từ gấp rưỡi đến gấp đôi những cây đào trồng ở nơi khác.  Đặc biệt, khi hoa nở hết thì sẽ tàn và rụng từng cánh chứ không bao giờ quắt lại. Những người Hà Nội sành chơi, một khi đã chọn những cây đào trong dinh đào cổ, họ sẽ chẳng bao giờ muốn chơi những cây đào trồng ở nơi khác. Trước đây, các bô lão trong làng vẫn thường chọn cây đào trồng trong dinh cổ để mang tặng Bác Hồ mỗi khi Xuân đến. Tết nào cũng vậy, khi hợp tác xã đi kén đào để dâng vào đình, chùa thì bao giờ cũng phải kén ở dinh đào cổ này.

Hàng nghìn gốc đào nhưng chẳng cây nào giống cây nào, mỗi cành một vẻ, mỗi cây mỗi thế.  Dân làng một nắng hai sương, quanh năm quấn quýt với từng gốc đào, từ khi nảy mầm, uốn gốc, cắt tỉa thành tán, rồi đến khi tuốt lá, chỉnh trang dáng thế thật lắm công phu. Đào gốc càng già thì càng đẹp,  bởi vì đào già hoa kép. Trong tiết xuân se se lạnh, phảng phất mưa bay mà đi ngắm và chọn đào thì chẳng còn có thú nào tao nhã hơn.

Tôi vẫn thường theo ngoại, rồi bố tôi ra vườn bán đào. Bán và mua ở đây là cả nghệ thuật, tuyệt nhiên không có sự xô bồ. Các cụ ông mặc áo choàng, cụ bà quàng chiếc khăn nhỏ, len lỏi trong dinh đào để chọn  một cây cho phù hợp với nhà mình, không phải cứ cây đào to, sai hoa, nhiều nụ là đẹp, kén đào phải cần đủ các yếu tố: Nhất dáng, nhì hoa, thứ ba mới là nụ, phải điểm thêm chút lộc mới nhú và nếu may mắn thì sẽ có thêm mấy quả non nữa.

Muốn biết cây đào đẹp phải đứng từ xa ngắm lại. Bán đào phải bán cho những người say đào mới là cái thú, khách phải thực sự ưng  ý, ngắm say sưa, biết được vẻ đẹp đích thực của đào. Ai đã say rồi thì dùng dằng đi chẳng dứt. Với những khách như vậy, kể cả có phải bán rẻ, kể cả có phải trả thêm giá thì cả người bán lẫn người mua đều hoan hỉ. Cứ khoảng 21, 22 tháng Chạp, những người sành chơi đào đã lên tận dinh đào cổ để kén  đào. Với họ, nếu đợi đến tận 29, 30 tết  mới ra chợ mua vội vàng thì chẳng còn gì là thú nữa…

Thế mà cái dinh đào cuối cùng ấy nay mai sẽ trở thành câu chuyện cổ. Bọn trẻ sẽ chẳng còn cơ hội để đẫm mình vào nét văn hóa vừa tinh tế, vừa tao nhã ấy… Tình yêu với nghề trồng đào vốn truyền đời chảy trong huyết quản của người Nhật Tân rồi sẽ ra sao?(!) Đô thị đã lan ra, đè lên những vườn đào. Ngày mai, dinh đào cổ làng tôi sẽ trở thành một quảng trưởng hay ngã ba ngã tư nào đó… Nhưng dù nhắm mắt lại, từ xa xôi muôn trùng tôi vẫn hình dung ra từng gốc, từng cây và biết rõ chúng được trồng ở vị trí nào… Nhưng với con cháu chúng tôi thì không thể. Cả một vùng văn hóa rất đặc trưng của Hà Nội đã mai một dần, nay có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Bóng đào đã thác, rồi chỉ còn hồn đào vương vất đâu đây.

Với những người đã dành cả cuộc đời dâng cho hoa đào như thế hệ cha tôi, mất dinh đào cổ là nỗi mất mất mát còn lớn lao hơn thế rất nhiều…/.

Minh Hiển (từ Washington)
Gửi ý kiến của bạn
Tên bạn  
Email 
Tiêu đề 
Nội dung    
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Tin mới nhận
  • Cháy nhà mới lo… quy chế
    Cháy nhà mới lo… quy chế
    Sau khi vụ cháy nhà chung cư 18 tầng ở Hà Nội, nhiều nhà quản lý, cư dân các tòa nhà cao tầng mới giật mình, “chữa cháy” bằng các thông báo, quy định…
    13/03
  • Phật tại tâm
    Phật tại tâm
    Hình ảnh những tảng thịt xâu, móc trên giá, máu còn nhỏ đỏ tươi, có miếng trơ xương, có miếng còn nguyên da lủng liếng ở một góc “chợ” trên đường vào Chùa Hương thật gây phản cảm cho người hành hương.
    11/03
  • 15 năm ùn tắc
    15 năm ùn tắc
    Đếm tháng ngày qua đi thì con số ấy thật dài. Song, nhìn vào thực tại những gì đang diễn ra trên con đường phát triển của hai đô thị hàng đầu đất nước, xem ra đó vẫn là một ước vọng mà thôi.
    10/03
  • Tấm lưới nghìn tỷ
    Tấm lưới nghìn tỷ
    Trong tháng 3 này, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ Đề án An sinh xã hội với cư dân nông thôn giai đoạn 2011-2020 với kinh phí 1.000 tỷ đồng. Người dân nông thôn đang rất trông chờ đề án này.
    05/03
  • Văn hoá hành hương
    Văn hoá hành hương
    Hành hương vốn mang đầy đủ nghĩa đẹp: là dịp trở về cội nguồn, là dịp hướng thiện và cũng là dịp mong cầu những điều may mắn nhất cho tương lai...
    04/03

Các tin khác

  • An toàn các trận đấu
    An toàn các trận đấu
    Mấy năm gần đây, mùa giải bóng đá nào ở nước ta cũng để lại những điều chưa vui về an toàn trước, trong và sau mỗi trận đấu.
    30/01
  • Nhớ xe lam
    Nhớ xe lam
    Nhớ cái xe gọn gàng nhưng hiệu năng vận tải lại thật lớn. Nhỏ gọn hơn cái ô tô bốn chỗ, phố nhỏ, phố to vào được hết, mà có thể chở được cả chục người
    28/01
  • Văn hoá cảm ơn xung quanh chuyện “vỗ tay”
    Văn hoá cảm ơn xung quanh chuyện “vỗ tay”
    Mỗi người hãy biết cách cảm ơn các nghệ sĩ, diễn viên hay người xung quanh vì họ đã mang lại cho mình những giây phút nghỉ ngơi thoải mái hay những điều bổ ích
    27/01
  • Hỗ trợ giảm giá
    Hỗ trợ giảm giá
    Các doanh nghiệp đang tăng cường dự trữ hàng hóa, mở thêm hệ thống phân phối, đưa hàng về tận nông thôn và cam kết bình ổn thị trường.
    26/01
  • Thờ ơ
    Thờ ơ
    Câu chuyện người phụ nữ vào rẫy mót cà phê bị chó của chủ vườn cắn chết lại dấy lên luồng dư luận: Phải chăng người ta đang ngày càng thờ ơ với số phận của người khác?
    25/01
Tin tiêu điểm
Đài Tiếng nói Việt Nam - 58 Quán sứ, Hà nội
Điện thoại: 84-4-39344231; Fax: 84-4-39344230; Email: toasoan@vovnews.vn.
Giấy phép hoạt động 782/GP-BTTTT cấp ngày 10/6/2009
Hội đồng Biên tập: Chủ tịch: Gs, Ts Vũ Văn Hiền.
Tổng Biên tập: Vũ Bích Ngọc; Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thúy Hoa; Phó Tổng Biên tập: Đỗ Thái Hùng
Graphic powered by CGVietnam.com - Powered by ePi Technologies